Bà Quý nhìn xung quanh một chút, phát hiện lúc mọi người rời đi, hận không thể mang theo đồ đạc của cả nhà.
Thuyền nát còn có ba cân đinh (*).
(*) Ám chỉ dù nhà ở nông thôn có cũ kĩ xập xệ nhưng vẫn lưu giữ giá trí lớn lao cả về vật chất lẫn tinh thần.
Trong căn nhà này của mọi người từng li từng tí đều là bản thân bọn họ từng chút từng chút kiếm được, làm sao nỡ vứt bỏ chứ.
Đánh mất cái này, luyến tiếc cái kia, đánh mất cái kia luyến tiếc cái này.
Thẩm Mỹ Vân: "Không cần đâu, con trở về thu dọn đồ đạc không nhiều lắm, chạy nạn quan trọng hơn."
Lời này vừa nói, những người khác đang thu dọn đồ đạc xung quanh, theo bản năng nhìn Thẩm Mỹ Vân.
Thẩm Mỹ Vân nghi hoặc: "Sao vậy?"
"Thanh niên tri thức Thẩm nói rất đúng, chạy nạn quan trọng hơn, ném hết đống quần áo rách với chăn rách kia cho tôi, trước tiên cần dọn tiền và phiếu mua hàng trong nhà, còn cả lương thực năm ngoái, đều mang theo cho tôi, những thứ khác không có cũng không sao."
Bà Hồ đang chủ trì đại cuộc, mặc dù lúc nói lời này, trong lòng bà ấy vẫn tiếc đứt ruột, nhưng vẫn không thể không như vậy.
Bí thư chi bộ cũng vừa trở về từ ruộng: "Bà Hồ nói rất đúng, mọi người nghe lời bà ấy đi, đồ đạc không không quan trọng cứ xác định là mất đi, hiện tại lập tức thu gom đồ quan trọng mang đi."
Ông ấy vốn còn đang do dự là nên cắt lúa mì tiếp hay là trở về.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171275/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.