Càng đủ cho người trong nhà ăn cơm khám bệnh xa nhà.
Không khí lập tức trở nên bi thống.
"Lúa mì cắt không hết, căn bản là cắt không hết."
"Chủ yếu là đêm qua quá đột ngột, cho dù là nhanh đuổi chậm đuổi, vẫn còn có một phần nhỏ chưa cắt xong."
Bí thư xoa xoa khuôn mặt nhăn nheo: "Người còn là được."
Thiên tai này ai cũng tránh không khỏi, không có biện pháp nào, chỉ cần người còn, cùng lắm thì sang năm làm nhiều loại một chút.
Đó là thực tế.
"Mọi người đã đến đầy đủ chưa?"
Ông ấy vừa hỏi, mọi người nhao nhao gật đầu.
"Vậy là được, đủ người là được."
Bí thư chi bộ thở dài, đứng ở cửa hang động nhìn mưa to xối xả bên ngoài, đất vàng cọ rửa mặt đất đều chảy theo.
Mới có chút người đến đây mà cửa hang động này đã tăng cao một chút.
Không cần ông ấy nói, các chiến sĩ bên cạnh lập tức cầm xẻng đi theo bận rộn.
Bên kia, Quý Trường Tranh đang kiểm kê nhân số, lúc kiểm kê sắp xong, anh nhíu mày lôi kéo bí thư chi bộ tới.
"Mọi người đã đến đông đủ chưa?"
Bí thư chi bộ đáp một tiếng: "Đến rồi."
Ồng ấy quen thuộc với Quý Trường Tranh hơn, cho nên bảo Quý Trường Tranh đi xem ruộng lúa mì, còn ông ấy trở về triệu tập người từng nhà.
"Sao lại thiếu ba người?"
Bí thư chi bộ sửng sốt: "Sao có thể?"
Quả nhiên, ông ấy lại điếm nhân số một lần nữa: "Thực sự thiếu ba người."
Là người sinh ra và lớn lên trong đại đội, ông ấy chỉ vừa đếm đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171276/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.