Nó lập tức nhảy ra khỏi bức tường trong chuồng heo nhảy ra ngoài rồi chạy thẳng tới Thẩm Mỹ Vân.
Thẩm Mỹ Vân cũng không quên nó, càng không thấy ngại nó bẩn mà thuận tay nắm lấy cái đầu lớn của nó: "Tiểu Trường Bạch, mi lại mập hơn rồi."
Đôi mắt như đậu đen của Tiểu Trường Bạch ngay cả chớp mắt cũng không chớp mà nhìn Thẩm Mỹ Vân chằm chằm, giống như đang nói con người thay lòng đổi dạ này, sao lại ra ngoài lâu như thế, giờ mới quay về thăm ta chứ.
Thẩm Mỹ Vân ho nhẹ một tiếng, nắm một hạt dưa tỏ ý kêu Đại Hà đập ra cho nó ăn.
Quả nhiên vỏ hạt dưa xuất hiện đã làm phân tán sự chú ý của Tiểu Trường Bạch.
Thẩm Mỹ Vân đi theo sĩ quan hậu cần bàn chuyện chính sự: "Quy mô chuồng thỏ hiển nhiên phải lớn hơn chuồng nuôi heo, với lại càng phát triển hơn nữa."
"Chúng ta lấy năm con thỏ làm nền tảng ban đầu, nhưng mới hơn hai tháng đã phát triển lên đến hơn ba mươi con."
"Sĩ quan hậu cần, anh biết điều này tượng trưng cho điều gì không?"
Sĩ quan hậu cần từ trước tới nay đều không tính toán đến số lượng của bầy thỏ, lúc ấy sở dĩ phải chuyển bọn thỏ đến chuồng nuôi heo.
Đơn giản là vì bị làm phiền thôi.
Thỏ lớn rồi đến thỏ nhỏ khiến bọn trẻ vô cùng thích thú, thậm chí còn mang bọn thỏ lên trên giường, buổi tối còn cùng ăn cùng ngủ nữa.
Bọn thỏ đi tiểu vừa tanh lại vừa khai, làm ra ở trên giường liền khiến cả nhà đều thối um lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171288/chuong-583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.