Học phí các thứ đều đã nộp hết rồi.
Giáo viên Hách đương nhiên không thể không đồng ý.
Sau khi đưa mắt nhìn Thẩm Mỹ Vân rời đi, giáo viên Hách liền nhìn Miên Miên vẫn chưa biết gì, cô ấy không nhịn được mà nói: "Con có một người mẹ như thứ, thật là may mắn đấy."
Không phải tất cả người mẹ đều có thể có tầm nhìn cởi mở, phóng khoáng tự tại như vậy.
Đó là sự bình tĩnh sau khi xem thường mọi việc, là sự tự tin vào khả năng của bản thân, cho nên mới có thể không mong không cầu dốc hết những điều tốt đẹp lên người con mình.
Miên Miên nghe được những lời này thì cười cong đôi mắt lại: "Mẹ con là người mẹ tuyệt nhất trên đời này."
Giọng điệu thể hiện điều đó là chuyện đương nhiên.
Sau khi lên lớp.
Miên Miên đã là học sinh lớp một, tất nhiên cũng có đứa nhỏ đang học mẫu giáo.
Tuy nhiên cô bé không quen những đứa trẻ đó lắm nên cô bé chỉ liếc nhìn chúng rồi quay đi.
Sau đó cô bé nghe thấy tiếng Tiểu Mai Hoa thấp giọng nói: "Sao tớ lại không nhìn thấy Lâm Lan Lan nhỉ?"
Lâm Lan Lan học cùng một lớp với các cô bé nhưng đã lâu lắm rồi, chỗ ngồi của Lâm Lan Lan vẫn trống không.
Miên Miên lắc đầu một cái, vừa dứt lời, Tứ Muội liền tinh nghịch mà nói: "Các cậu vẫn chưa biết sao?"
"Biết cái gì?"
Miên Miên và Tiểu Mai Hoa cùng lúc nhìn sang.
"Lâm Lan Lan bị ba mẹ cậu ấy đưa đi rồi."
"Hả?"
Lần này không chỉ Tiểu Mai Hoa bất ngờ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171289/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.