Còn Triệu Xuân Lan mặc dù bình thường thì keo kiệt, nhưng tới cuối năm thì lại rất hào phóng, đối với Triệu Xuân Lan, vất vả quanh năm suốt tháng, chỉ hy vọng tới tết được thoải mái một chút.
Vì thế nên mới tới hỏi Lâm Vân Khê.
Thẩm Mỹ Vân sau khi nghe xong, cô có hơi bất ngờ: "Tới thành phố Cáp đi hội chợ?"
"Đúng vậy, bên thành phố cáp có đầy đủ các loại vật phẩm, hơn nữa giá cả cũng thấp hơn so với thành phố Mạc Hà chúng ta, chị nói cho em biết..."
Triệu Xuân Lan thấp giọng nói: "Ở đó còn có rất nhiều người ngoại quốc mắt xanh, tóc vàng, em đi em đi rồi sẽ biết."
Dù sao như mọi năm cứ cuối năm là tới thành phố Cáp chính là vì nguyên nhân này.
Thẩm Mỹ Vân suy nghĩ một chút: "Em cũng đi."
Trong nhà quả thật cũng nên mua sắm một ít đồ tết.
"Vậy thì chị em mình cùng đi."
"Còn có cả Ngọc Lan, Thu Mai, và cả Lý Hà vợ của trung đoàn trưởng Tần nữa."
Thẩm Mỹ Vân ừm một tiếng: "Em quay về thu dọn đồ, mọi người đợi em ở cổng khu tập thể."
Cô về nhà tới ngăn kéo lấy tiền và phiếu, suy nghĩ một chút rồi lại khoác một cái balo, cho ấm nước quân dụng vào.
Lúc này, vừa định ra ngoài, cô tiện tay lấy một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ treo trên giá treo quần áo và quấn lên cổ.
Trước khi ra ngoài, còn có mấy việc phải làm.
Thứ nhất là mình còn phải tới trang trại nuôi lợn xin nghỉ, cô xem như là người có công ăn việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171335/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.