Mua đồ xong. Thẩm Mỹ Vân dẫn cô bé vào trong công viên Nhi Đồng, có rất nhiều hạng mục.
Một gian hàng đông người nhất là xiếc gấu trúc đang diễn xiếc.
Chú gấu trúc béo múp dẫm lên trục lăn, đang tung hứng qua lại.
Thấy mọi người thỉnh thoảng lại vỗ tay.
Miên Miên càng mê mẩn, cô bé thấp giọng nói với Thẩm Mỹ Vân: "Mẹ ơi, gấu trúc không phải là quốc bảo sao? Sao nó còn phải đi diễn xiếc?"
Cô bé còn nhìn thấy có người cho tiền nữa.
Thẩm Mỹ Vân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy gấu trúc diễn xiếc, rõ ràng là cũng bị sốc, cô nghĩ ngợi một chút rồi giải thích: "Gấu trúc bây giờ chưa có giá trị như sau này, bọn chúng cũng phải kiếm sống."
Cuộc sống ép buộc, đa tài đa nghệ.
Đây cũng là chuyện không biết phải làm thế nào.
"Vậy thì gấu trúc bây giờ thảm quá."
Cô bé nhìn thấy gấu trúc trong tương lai rồi, đều là ở trong nhà, ăn măng trúc, cuộc sống sung sướng biết bao.
Lại nhìn con gấu trúc ở trước mắt này, từ trên trục lăn rơi xuống, lại còn bị đánh.
"Để mọi người chê cười rồi, nào nào nào, thay con khác, để gấu trúc biểu diễn đi xe đạp, thổi kèn sorna cho mọi người xem."
Vừa nói xong thì gấu trúc chuẩn bị đi ra.
Xe đạp, kèn sorna cùng nhau xuất trận.
Gấu trúc thuần thục dùng hai bàn chân đạp lên xe, móng vuốt thì quặp lấy kèn sorna, đặt lên miệng và thổi mạnh.
Thẩm Mỹ Vân: "..."
Không được, vỡ mộng rồi.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy quốc bảo gấu trúc thổi kèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171336/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.