Trần Thu Hà nghe thế, tay bóc hành tây khựng lại, nhìn Mỹ Vân ước chừng vài giây.
"Mẹ đã nói con thông minh lanh lợi, biết tính toán, biết học hỏi, con còn không cho mẹ nói."
"Đúng rồi chứ gì nữa."
Dù sao từ chuyện Mỹ Vân nuôi con là có thể nhìn ra, cô thông minh hơn bà ấy nhiều.
Thẩm Mỹ Vân chà xong một miếng thịt rồi cầm miếng tiếp theo lên chà tiếp. Tay lạnh như băng trộn ướp với muối, sau một lát cô thấy tay mình như c.h.ế.t lặng.
Mười ngón tay mảnh khảnh, màu đỏ tươi đẹp chói mắt.
Cô xoa xoa tay, tiếp tục: "Dù sao trong mắt mẹ, con thế nào cũng là tốt nhất."
Đó là sự thật.
Trần Thu Hà nghe vậy, bà ấy gật đầu như thật: "Luôn là tốt nhất."
Bà ấy nhanh chóng cắt một đống hành tây, thấy nồi đã sôi thì đổ một chậu thịt mỡ vào.
Xèo một tiếng.
Thịt mỡ màu trắng lập tức cuộn lại rồi biến thành màu vàng nhạt.
Theo tiếng xèo xèo trong nồi, mùi mỡ heo cũng tràn ngập cả phòng.
Miên Miên hút nước miếng, kiễng mũi chân muốn nhìn, kết quả lại bị Trần Thu Hà ngăn lại: "Đừng, dầu đang b.ắ.n tung tóe, con tránh xa một chút, lát nữa làm xong bà ngoại múc cho con một chén, rắc muối lên, cắn vào miệng giòn tan."
Bà ấy không nói còn đỡ, nói vậy Miên Miên càng thèm.
Dọn một khúc gỗ ngồi cạnh bếp, chăm chú nhìn dầu b.ắ.n tung tóe trong nồi.
Thẩm Mỹ Vân sợ dầu b.ắ.n lên mặt cô bé, Miên Miên lanh lẹ đội mũ lên, chỉ lộ ra một đôi mắt.
"Mẹ, con vậy được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171349/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.