Bị con gái ngăn cản, Trần Thu Hà thầm thở dài rồi đứng lên.
"Anh cả, để em cuốn cho anh cái nhé, đúng rồi, cần thêm cơm không?"
Cơm nấu hồi trưa vẫn còn, đang hâm nóng trong nồi, bên dưới có lớp cơm cháy.
Trần Hà Đường suy nghĩ một lát: "Cho anh một cái bánh cuốn thịt đầu heo với một chén cơm."
Ông ta đúng là chưa ăn no, lúc nãy thấy Quý Trường Tranh ăn như vũ bão, trông rất đói nên ông không động đũa, chỉ ăn một cái bánh.
Nhưng gọi cơm là vì muốn trộn với súp thịt lợn kho khoai tây.
"Ừ!"
Trần Thu Hà xuống bếp, chỉ chốc lát đã lấy ra hai cái bánh cuốn, một cái cho Trần Hà Đường, một cái giữ lại cho mình ăn.
Ngoài ra còn có một bát gạo lứt lớn.
Trần Hà Đường không khách sáo với bà ấy, nhận lấy rồi đổ thịt kho với khoai tây, thịt và súp vào bát của mình.
Đổ nước súp đặc lên cơm rồi mới dừng tay.
Một miếng bánh cuốn thịt đầu heo, một muỗng cơm canh thịt.
Mùi vị đó!
Trần Hà Đường không khỏi hài lòng nheo mắt lại: "Đời này anh chưa từng nghĩ tới mình sẽ được ăn cơm kiểu này."
Trước đây ông ta sống một mình, ăn bữa nào hay bữa đó.
Thợ săn có thịt ăn, nhưng không phải xào thì nướng, vô vị.
Nhưng...
Cách ăn uống này hoàn toàn khác với trước đây.
Nó khiến ông ta cảm thấy số thịt mà mình ăn trước đó đều chẳng có nghĩa lý gì.
Trần Thu Hà thấy ông ta thích, bèn nói: "Ngày mai làm cho cho anh ăn tiếp."
Nhiều lúc bà ấy nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171350/chuong-628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.