Nghe Quý Trường Tranh bói vậy, mấy chị dâu đều im lặng.
Chỉ em rể Quý Trường Tranh mới dám nói chuyện với lão phu nhân như vậy.
Bà Quý nhướng mày cười: "Được rồi, mẹ đánh giúp con, nhưng thua tính cho con, thắng tính cho mẹ được không?"
Quý Trường Tranh: "Được, trừ vào tiền mừng tuổi của con."
Bà Quý: "..."
Sau một lúc lâu, bà ấy mới nghẹn ra một câu: "Chẳng thú vị gì cả, kết hôn rồi mà cứ nhạt nhẽo như vậy."
Quý Trường Tranh chắc thèm quan tâm.
"Kết hôn rồi bộ không còn là con trai út của mẹ nữa à?"
Bà Quý còn nói được gì đây? Bà ấy đành giục: "Mau đánh bài đi, đánh một ván cho xong rồi đuổi tên Hỗn Thế Ma Vươn này đi nhanh."
Tức chịu thua trước con trai rồi.
Thấy một màn như vậy, mấy chị dâu bật cười.
Ở phòng bên, đám đàn ông cũng nhìn sang, không khỏi cười lắc đầu: "Trường Tranh cưới vợ có khác, trước kia đừng nói lá bài, đến mạt chược nó cũng lười xem."
Hôm nay lại còn chủ động ngồi vào bàn nữ đồng chí.
Cậu hai Quý Trường Viễn hiểu, anh ta trêu ghẹo: "Nó đang chịu nhục vì vợ của nó."
Khụ khụ khụ.
Nghe vậy, mọi người phụt cười.
Quý Trường Đông: "Được rồi, con chỉ đánh một ván thôi, còn có việc đi thư phòng, lát nữa gọi Trường Tranh tới thay chỗ con."
Bàn này chỉ anh ta, cậu hai Quý Trường Lâu, cậu ba Quý Trường Cần và ông Quý.
Bốn người vừa đủ một bàn, anh ta chỉ chơi một ván, còn chưa xong việc đâu.
Quý Trường Cần nghe thế không khỏi nói: "Anh cả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171353/chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.