Đại Thạch Đầu không khỏi kinh ngạc nhìn qua, thấy khuôn mặt của Miên Miên thì bất ngờ lắm: "Chú của cậu hung dữ như vậy mà sinh con ra đẹp quá ha?"
Cậu tạ chưa thấy cô bé nào xinh đẹp như Miên Miên.
"Tôi có thể chạm vào em ấy không?"
Đại Thạch Đầu mới đưa tay ra.
Mấy đứa nhỏ nhà họ Quý đồng loạt đi tới chặn trước mặt Miên Miên, bảo vệ cô bé: "Bỏ cái tay bẩn của cậu ra, đừng có sờ em gái tôi."
Đại Thạch Đầu bị mắng cũng không tức giận, cậu ta cúi đầu nhìn xuống, tay của mình đen nhẻm thật.
Mới trèo lên cây nên càng bẩn hơn.
"Vậy tôi đi rửa tay."
Rửa tay xong thì về, Đại Thạch Đầu còn vỗ vào túi mình.
"Tôi vừa xin mẹ một đồng. Chúng ta đi dạo nhé, tôi dẫn em gái Miên Miên đi mua pháo chơi."
Đối với con nít tám chín mười tuổi mà nói, pháo là món đồ chơi thú vị nhất trên đời.
"Em gái tôi không thích chơi pháo đâu."
Quý Minh Phương trực tiếp từ chối, nhưng trong đôi mắt to lấp lánh vui mừng: "Nhưng tôi thích."
"Đi thôi, mẹ tôi cũng cho tôi tiền, tôi đi mua kẹo bông cho em gái ăn."
Hợp tác xã cung ứng ở ngay đầu ngõ, tiện cho người trong ngõ đi mua đồ.
Chỉ chốc lát, một đám người kéo nhau đến hợp tác xã cung ứng.
"Em gái Miên Miên, em muốn kẹo bông gòn màu trắng hay màu đỏ?"
"Em gái Miên Miên, em thích kẹo dẻo này không? Đây là kẹo dẻo Thiên Tân đó."
"Còn cái này nữa, anh thấy bánh đào rất ngon, hay là chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171354/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.