"Được rồi, ngày mai em sẽ mặc áo khoác lông cừu."
Quý Minh Phương nghe được kết quả này thì vui mừng khôn xiết.
"Ngoéo tay thắt cổ, một trăm năm không được thay đổi, ai thay đổi người đó là chó con."
Thẩm Mỹ Vân nhìn thấy cảnh này, không khỏi cười lắc đầu.
Buổi tối sau khi con bé đi ngủ.
Cô nằm trong lòng Quý Trường Tranh, nhỏ giọng nói: "Mẹ hào phóng thật."
Thời đại ngày nay dám bỏ ra mấy chục đồng mua một bộ quần áo, nói thật, bản thân Thẩm Mỹ Vân chưa chắc làm được.
Dù sao hiện giờ tiền rất có giá, ba phân tiền mua cái trứng gà, mười đồng tiền đủ nửa tháng sinh hoạt.
Mà bà Quý ra tay đã tiêu hết sinh hoạt phí nửa năm của người bình thường.
Quý Trường Tranh ôm vợ thơm ngào ngạt, tâm trạng cũng tốt: "Mẹ giàu, mẹ có tiền."
"Mùng một đầu năm em chúc Tết bà ấy, lúc đó mới gọi là được cho đồ tốt."
Đây mới là nguyên nhân chủ yếu để anh dẫn vợ con về nhà ăn tết.
Có trợ cấp của ba mẹ, khụ khụ!
Cuộc sống của họ trong năm tới sẽ rất dễ chịu.
Còn "ăn bám cha mẹ đáng xấu hổ"?
Quý Trường Tranh không thèm quan tâm, dù sao anh là con trai của nhà họ Quý, được cả nhà yêu thương mà.
Quen là được.
Thẩm Mỹ Vân chưa từng gặp kiểu người này, cô trợn mắt.
Quý Trường Tranh nói một cách đương nhiên: "Năm đó mẹ hứa, nếu anh kết hôn, của cải của bà đều cho anh."
Thẩm Mỹ Vân: "..."
Sự bất công này.
Mẹ chồng cô làm được.
*
Sáng sớm hôm sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171357/chuong-635.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.