Ngày mất con là ngày tuyết lớn, tuyết lớn gần như phủ kín Bắc Kinh, chị ta cố ý chọn một con đường nhỏ không người đi qua.
Nếu không phải sợ tay mình rướm máu, chị ta đã trực tiếp bóp c.h.ế.t đứa nhỏ kia.
Nến mới phải vứt nó ở nơi băng thiên tuyết địa không người qua lại.
Ai cũng biết trong thời tiết rét lạnh cực đoan như vậy, một đứa trẻ sơ sinh chắc chắn không sống nổi.
Dưới hoàn cảnh như vậy, đứa bé kia sao mà sống nổi?
Thật ra Lâm Lan Lan không còn bao nhiêu sức lực, cô ta nằm dưới nền đất lạnh lẽo nhìn những khối băng dưới mái hiên.
Nó đẹp đến hút mắt nhưng cô ta không có ý định chiêm ngưỡng.
"Bằng không, bà cho rằng... tại sao tôi lại bị người nhà họ Lâm đưa về?"
Cô ta nói một cách ngắt quãng.
Lúc trước Lâm Chung Quốc vội đưa cô ta về nhà cha mẹ ruột, Lâm Chung Quốc tránh người nhà họ Cao như tránh rắn rết, anh ta thậm chí không nói lý do trả về.
Lâm Chung Quốc không nói.
Lâm Lan Lan đương nhiên cũng không nói.
Thế nên người nhà họ Cao chẳng biết gì cả, bao gồm cả Hà Lệ Phương.
Chị ta nghe vậy đặt m.ô.n.g ngồi dưới đất, lẩm bẩm nói: "Đứa nhỏ kia sống dai thật."
"Nó được nhà họ Lâm đón về nên con mới bị trả lại à?"
Lâm Lan Lan lắc đầu.
Hà Lệ Phương không hiểu ý của cô ta.
Lâm Lan Lan: "Nó không chịu về."
Nhưng cô ta thì bị nhà họ Lâm đuổi ra ngoài.
"Tại sao?"
Đây là chỗ Hà Lệ Phương không rõ nên giọng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171356/chuong-634.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.