Nếu không phải vậy thì cô ta cũng sẽ không đoạn tuyệt với baa mẹ, đi xa đến đồn trú Mạc Hà.
Tống Ngọc Thư hít sâu một hơi: "Anh hoài nghi tôi là đặc nhiệm đúng không? Bà đây còn hoài nghi anh chính là đặc nhiệm đấy!"
"Tôi quang minh chính đại, có thẻ công tác, được người giới thiệu mới vào được đồn trú, còn anh thì sao? Anh lén lén lút lút làm gì đó?"
Trần Viễn: "?"
Anh ấy lén lén lút lút?
Trên người anh còn mặc quân phục đó được chưa?
Quân phục thẳng tươm thế này, vị đồng chí trước mắt này không nhìn thấy à?
Trần Viễn nhấc bộ quần áo, cố ý để lộ quân hàm: "Nhìn thấy chưa?"
Đương nhiên Tống Ngọc Thư nhìn thấy quân phục của đối phương rồi, nhưng cô ta cười khẩy: "Người trông vào quần áo ngựa trông vào yên, không chừng anh lẻn vào lấy trộm đồ người khác đúng không?"
Trần Viễn: "..."
Thật hoang đường!
Bốn mắt nhìn nhau.
Trần Viễn: "Cô là người đầu tiên nghi ngờ quần áo của tôi là giả."
Tống Ngọc Thư: "Anh là người đầu tiên nghi ngờ tôi là đặc nhiệm."
Im lặng.
Yên tĩnh.
Sự tĩnh lặng như chết.
Đột nhiên Trần Viễn hiểu ra một chuyện, chính là cãi nhau với nữ đồng chí sẽ không thắng nổi.
Anh ấy hít sâu một hơi, quyết định lùi một bước, suy cho cùng, đàn ông không tính toán với phụ nữ, đây là rộng lượng và bản tính.
"Không biết lúc trước cô nhờ tôi giúp gì?"
Tống Ngọc Thư: "Không phải anh hoài nghi tôi là đặc nhiệm à?"
Trần Viễn: "..."
Lúc này anh ấy cũng hiểu ra rồi, nhiều năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171380/chuong-658.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.