Dù cho đã qua lâu lắm rồi, cô cũng không thể quên.
Triệu Xuân Lan ho nhẹ một tiếng: "Mỹ Vân, nuốt nước miếng xuống, đó là anh hai của em đó."
Thẩm Mỹ Vân chớp mắt: "Chị không cảm thấy là người thân lại càng kích thích sao?"
Triệu Xuân Lan: "..."
Cô ấy như là lần đầu đầu tiên quen Thẩm Mỹ Vân, đánh giá cô một phen: "Mỹ Vân, không ngờ bên dưới vẻ ngoài tuyệt đẹp an tĩnh thế mà lại cất dấu một trái tim hư hỏng như vậy."
Thẩm Mỹ Vân: "..."
Cô ho nhẹ một tiếng, nói trong lòng, năm đó ai chẳng từng bị truyện ngược và truyện sắc tẩy lễ tám trăm lần chứ.
Chỉ là bây giờ cô yên phận không ít.
Chẳng bao lâu.
Tống Ngọc Thư chạy qua: "Người đâu?"
"Ai?"
"Chính là cái người cao lớn mạnh mẽ kia."
Thẩm Mỹ Vân: "Cô nói là anh tôi à."
"Đúng đúng, chính là anh ấy."
"Anh ấy đi rồi."
Vừa nghe thế, Tống Ngọc Thư lập tức tức giận, cô ta giậm chân: "Cái tên này nói lời không giữ lời."
"Tôi đi tìm anh ấy."
Nhưng cô hùng hổ chạy được một nửa, đột nhiên lại quay trở về: "Mỹ Vân, anh ấy tên gì thế?"
Thẩm Mỹ Vân trả lời theo bản năng: "Trần Viễn."
"Trần Viễn?"
Tống Ngọc Thư: "Mặc kệ anh ấy tên gì cũng trống không thoát lòng bàn tay tôi đâu."
Nói xong, người cũng biến mất không thấy đâu.
Thẩm Mỹ Vân: "..."
Cô nhìn Triệu Xuân Lan, theo bản năng nói: "Chẳng lẽ bọn họ chuẩn bị diễn một bộ, nàng đuổi chàng chạy, chàng mọc cánh khó thoát sao?"
Triệu Xuân Lan: "?"
"Cái gì?"
Quên mất, chị dâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171381/chuong-659.html