Thẩm Mỹ Vân dám xác định, vào lúc Miên Miên mở bịt mắt ra, mắt của cô bé loé lên một tia sáng lấp lánh, thậm chí còn sáng hơn cả những ngôi sao trên trời nữa.
Cô cũng ôm lấy cô bé, xoa đầu cô bé: "Sao con biết đó là mẹ?"
Miên Miên cũng không ngờ tới, thật sự mẹ đã trở về rồi, đôi mắt to của cô bé đưa qua đưa lại, cười rất vui vẻ: "Có mùi hương thuộc về mùi hương của mẹ."
Không giống với những người khác.
Cô bé quen thuộc nhất là mùi hương của mẹ.
Thẩm Mỹ Vân nghe được những lời này, trong lòng thấy vô cùng bối rối: "Miên Miên của mẹ đúng là giỏi quá."
Trong mắt của cô, con gái cô luôn là ưu tú nhất.
Miên Miên bĩu môi cười.
Thẩm Mỹ Vân xoay người qua, để người đằng sau lộ diện: "Con xem ai tới nè?"
Miên Miên tò mò nhìn qua, lúc nhìn thấy Trần Thu Hà đứng đằng sau Thẩm Mỹ Vân, đột nhiên cô bé vô cùng kinh ngạc: "Bà ngoại?"
Đây là chuyện mà cô bé không dám nghĩ tới.
"Bà ngoại, bà tới rồi sao?"
Cô bé nhào tới, trước đây không phải Miên Miên chưa từng nghĩ tới, muốn để Trần Thu hà tới quân đội ở, nhưng mà mỗi một lần đều bị từ chối.
Sau đó, trong lúc cô bé tưởng không thể xảy ra, thì bà ngoại lại đột nhiên xuất hiện.
Trần Thu Hà ôm lấy cô bé: "Bà ngoại nhớ Miên Miên rồi, cho nên tới thăm Miên Miên nhà chúng ta."
Vừa nói xong, Miên Miên cảm động tới rơi nước mắt.
Bên cạnh, Triệu Xuân Hoa nghe thấy tiếng hét của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171527/chuong-737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.