Dù gì bà ấy cũng từng ăn canh trứng gà cà chua, rất hợp khẩu vị của bà ấy.
Thẩm Mỹ Vân nhìn thấy những món ăn này, cô có cảm giác hơi ngơ ngẩn, vô thức trả lời: "Bình thường mười một giờ kém hai mươi con bé về thấu nhà."
Cô sợ là một mình Trần Thu Hà ở nhà không quen, cho nên tan làm về nhà sớm, nhưng mà nhìn thấy mấy món này, khiến cô có một cảm giác hạnh phúc khi tan làm về nhà có thể ăn cơm nóng hôi hổi.
"Được, vậy mẹ đi xếp chén đũa."
"Ngọc Thư, con về kêu A Viễn tới đi."
Hai nhà cách nhau rất gần, có điều cũng phải mất mấy phút.
Tống Ngọc Thư từ từ trả lời: "Dạ sẽ tới ngay." Theo lý mà nói, bọn họ nên đón Trần Thu Hà qua nhà ăn cơm, nhưng tay nghề nấu ăn của hai người họ đều không bằng đối phương.
Vậy chi bằng mua quà đem tới còn hơn, bọn họ còn có thể ăn ké được một bữa cơm.
Đối với Tống Ngọc Thư mà nói, đây là cách vẹn cả đôi đường.
Lúc này vừa hay là vào buổi trưa tan làm, Trần Viễn vừa bước vào khu nhà dân, thì được Tống Ngọc Thư kéo tới nhà họ Quý.
Cùng nhau trở về còn có Miên Miên, vốn cô bé cùng ra về với Tiểu mai Hoa, nhưng mà lúc cô bé nhìn thấy Tống Ngọc Thư và Trần Viễn, đột nhiên chào tạm biệt người bạn đồng hành cùng với mình.
Chạy nhanh tới đó, và kêu lên: "Cậu ơi, mợ ơi."
"Đi, cùng nhau về nhà, buổi trưa sẽ tới nhà con ăn cơm, bà ngoại con làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171528/chuong-738.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.