Tống Ngọc Thư vẫn đang bận việc, cô ấy còn không ngẩng đầu lên: "Em chú ý an toàn nha."
"Em biết rồi."
Thẩm Mỹ Vân nhân lúc mấy người Lương Chiến Bẩm đang họp bàn bạc, xách túi đậu phộng và hạt dưa chạy tới vị trí bên ngoài Thanh Sơn.
Bây giờ Thanh Sơn được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng sắp tan chảy, nên có một chút hơi lạnh thổi vào mặt.
Nếu không phải tới tìm khi Ma Các, Thẩm Mỹ Vân cũng sẽ không tới đây giờ này.
Thực sự đi một mình vào trong rừng sâu núi thẳm với trời lạnh đất tuyết như vậy, thật sự là rất sợ.
Sau khi cô tới nơi, cô nhìn khắp nơi, rồi lấy cái còi đã chuẩn bị sẵn từ trước, sau khi cô thổi lên, thổi liên tiếp ba tiếng còi.
Nhưng mà, cô đợi rất lâu, đều không đợi được khỉ Ma Các, Thẩm Mỹ Vân còn tưởng là hôm nay đối phương không ở đây, còn định đợi thêm một lát, nếu nó vẫn không tới, thì cô sẽ về.
Chỉ là, lúc cô chuẩn bị rời đi, một con khỉ Ma Các khập khà khập khiễng kéo bụi cây đi tới.
Tuyết băng trượt qua người của nó, đương nhiên là có vẻ tiều tuỵ và gian khổ.
"Khỉ Ma Các?"
Thẩm Mỹ Vân vô cùng kinh ngạc.
Bởi vì mỗi lần cô nhìn thấy con khỉ Ma Các này, đối phương đều rất lạnh lẹ, lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi và gian khổ như thế này.
Khỉ Ma Các nhìn Thẩm Mỹ Vân và khẹc khẹc hai tiếng: "Thú hai chân, cô tới rồi."
Nó đi khập khiễng, nhào tới Thẩm Mỹ Vân chỉ về chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171529/chuong-739.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.