Thẩm Mỹ Vân chớp mắt, cười tinh nghịch: "Em và đồn trú quân thành phố Cáp là người quen cũ mà." Đã đến đây hơn mười lần rồi, sao có thể không quen thuộc?
Đang nói chuyện, Triệu Hướng Viễn bưng một hộp cơm bằng nhôm, nhảy từ trên bàn xuống giọng vui mừng: "Quý Trường Tranh!"
"Cậu đến rồi à." Triệu Hướng Viễn là bạn cùng phòng với Quý Trường Tranh khi anh học tập tại trường pháo binh thành phố Cáp, mà Triệu Hướng Viễn vốn xuất thân từ đồn trú quân thành phố Cáp.
Lần này học xong trở về, cậu ấy đương nhiên quay lại đơn vị của mình, lẽ ra bây giờ vẫn chưa tốt nghiệp, nhưng các môn văn hóa của trường họ đã học xong, hiện tại về đơn vị thực chiến trước nửa năm.
Quý Trường Tranh gật đầu với Triệu Hướng Viễn: "Ừ."
"Tôi đã nói mà, anh đến đồn trú quân thành phố Cáp mới không uổng phí tài năng." Theo Triệu Hướng Viễn, với năng lực của Quý Trường Tranh, cho dù đến đồn trú quân thủ đô cũng được.
Quý Trường Tranh lắc đầu, ra hiệu cậu ấy đừng nói như vậy. Triệu Hướng Viễn lúc này mới nuốt lời định nói xuống, quay đầu lại liền nhìn thấy Thẩm Mỹ Vân và Miên Miên.
Triệu Hướng Viễn cười hì hì gọi một tiếng: "Chị dâu."
Sau đó, ánh mắt dừng trên người Miên Miên, trong mắt lộ ra một tia kinh diễm: "Đây là cháu gái lớn phải không?"
Quý Trường Tranh cũng chỉ hơn anh một tuổi, không ngờ mình còn chưa có đối tượng, con gái của Quý Trường Tranh đã lớn như vậy, đúng càng so càng tức chết.
Miên Miên đặt thìa xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171542/chuong-752.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.