Dù sao thì mỗi tháng nhà nào cũng hạn chế cung cấp lương thực, đến nửa tháng cuối, nhà nào mà không phải đồi qua ăn khoai lang, bột ngô, bột cao lương chứ?
Có hai mươi đồng đó, mua toàn bộ lương thực cũng đủ cho cả nhà ăn một tháng.
Thẩm Mỹ Vân cười cười: "Lương của đoàn trưởng Tào cũng không thấp, chị dâu hà tất phải tiết kiệm như vậy? Đã thích thì cứ mua đi."
Tiêu Ái Mai lắc đầu: "Lương anh ấy cao thật, nhưng chị có ba đứa con trai."
"Thêm hai ông bà già ở trên, anh Tào nhà chị còn giúp đỡ ba anh em trai và một em gái của anh ấy."
Thẩm Mỹ Vân: "..."
Cô lập tức rơi vào im lặng.
Thực ra cô không hiểu lắm, thời buổi này chồng hoặc vợ kiếm được tiền, bản thân thắt lưng buộc bụng sống qua ngày, sau đó lại tiếp tế giúp đỡ anh chị em.
Thật sự không thể hiểu nổi.
"Em không hiểu được phải không?" Tiêu Ái Mai cười khổ: "Chị cũng không hiểu, nhưng không còn cách nào khác, nhà nào cũng vậy."
Thẩm Mỹ Vân thật sự bất ngờ: "Cái gì mà nhà nào cũng vậy?"
"Chính là những nhà ở xung quanh em, hễ là chồng có lương, đều về giúp đỡ anh chị em."
Thẩm Mỹ Vân thật sự không biết điều này, trước đây khi cô ở đồn trú quân Mạc Hà, Triệu Xuân Lan là người quán xuyến gia đình giỏi, tiền đều nắm trong tay cô ấy, chỉ đạo viên Ôn và gia đình quan hệ không tốt nên không giúp đỡ anh chị em.
Còn có Thẩm Thu Mai, vợ chồng sĩ quan hậu cần, nuôi bốn đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171543/chuong-753.html