Sĩ quan hậu cần nghe thấy lời này, không nhịn được mở cửa đi vào: "Mỹ Vân, ngay từ đầu cô đã muốn bước đi lớn như vậy sao?"
Thẩm Mỹ Vân cười khổ: "Đồn trú quân thành phố Cáp nhà lớn, sự nghiệp lớn, nếu ít quá, đến cuối năm hoàn toàn không đủ cho bọn họ ăn, chứ đừng nói đến việc bán ra ngoài."
Bàn về sự coi trọng đối với trại chăn nuôi, thái độ đồn trú quân thành phố Cáp rõ ràng là bình thản hơn đồn trú quân Mạc Hà. Dù sao thì đồn trú quân thành phố Cáp nhà lớn, sự nghiệp lớn, nếu trại chăn nuôi không mở được bọn họ mua cũng đủ ăn.
Si quan hậu cần: "Thôi được, vậy thì theo như cô nói."
Thẩm Mỹ Vân gật đầu: "Làm phiền mọi người."
"Nói gì vậy, cô cũng vì chúng tôi." Đồn trú quân thành phố Cáp mở trại chăn nuôi, đồn trú quân Mạc Hà bọn họ chiếm bốn phần lợi nhuận, đây vẫn là kết quả sau vài lần tranh cãi, so với đồn trú quân Thanh Sơn, đồn trú quân thành phố Cáp rõ ràng là mạnh mẽ hơn.
Thẩm Mỹ Vân gật đầu, nói xong chuyện chính, sĩ quan hậu cần liền hỏi: "Bên đó chắc không dễ ở chứ?" Anh ấy biết đồn trú quân thành phố Cáp, đồn trú quân tỉnh mà, rất kiêu ngạo.
Thẩm Mỹ Vân suy nghĩ một chút, đưa ra một câu trả lời gián tiếp.
"Đồn trú quân Mạc Hà chúng ta thân thiết hơn."
Lời này vừa nói ra, sĩ quan hậu cần cười: "Mỗi lần cô quay về, đồn trú quân Mạc Hà chính là nhà mẹ đẻ của cô, cánh cửa nhà mẹ đẻ luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171544/chuong-754.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.