Một vị xã viên vừa nói xong, bí thư chi bộ bên kia lập tức bảo kế toán tới gọi người: "Bác sĩ Thẩm, cô giáo Trần, bí thư chi bộ gọi hai người qua đó một chuyến."
Quá khứ đương nhiên không phải vì tin tức bên cạnh mà nguội xuống.
Thẩm Hoài Sơn hơi khựng lại: "Tôi đi gọi vợ của tôi đến ngay."
Chỉ chốc lát sau, Trần Thu Hà đi theo xuống núi, hai người đi cùng nhau, đến nhà sách cũ, dọc theo đường đi, tay Trần Thu Hà cũng không nhịn được khẽ run lên.
"Hoài Sơn, anh nói xem lão bí thư chi bộ tìm chúng ta nói chuyện kia sao?"
Tháng năm Mỹ Vân mang đến tin tức, bọn họ đã chờ đợi hai tháng, mỗi một ngày đều là sống như một năm, ngóng trông tin tức đến.
Thẩm Hoài Sơn ừ một tiếng: "Đại khái đúng là như vậy, Thu Hà, chúng ta bình tĩnh trước, nếu không phải, cũng đừng thất vọng, dù sao chúng ta sống ở đây bảy năm, nơi này coi như là cố hương thứ hai của chúng ta."
Hiện giờ, ông ấy đã quen đi khắp hang cùng ngõ hẻm khám bệnh cho người ta, cũng đã quen cùng anh vợ lên núi săn con mồi, càng quen trồng rau cùng Thu Hà, trải qua cuộc sống điền viên, cuộc sống tuy rằng kham khổ một chút, nhưng không có áp lực tinh thần quá lớn.
Có ông ấy an ủi, trong lòng Trần Thu Hà cũng theo yên ổn một chút, từ đại đội một đường đến nhà lão bí thư chi bộ.
Hiển nhiên, người nhận được tin tức không ít, khi bọn họ tới, các xã viên đại đội đi tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171559/chuong-765.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.