Diêu Chí Quân năm nay đã mười bảy, xem như thiếu niên, cũng là một nam thanh niên cao ráo, nhưng một thiếu niên như vậy, ngay tại chỗ lập tức khóc lên.
"Thầy, sau này con còn cơ hội gặp người nữa không?"
"Có, đương nhiên là có."
Thẩm Hoài Sơn cũng luyến tiếc học trò nhỏ: "Sau này con đến Bắc Kinh, bất kể lúc nào, đều có thể đến nhà sư phụ ở."
Bọn họ đều biết, hy vọng này xa vời, dù sao, Diêu Chí Quân lúc trước là dựa theo thân phận thanh niên trí thức mà chen ngang xuống nông thôn.
Nhưng mà, lời này vẫn phải nói, con người mà, sống chính là vì một điều tin tưởng.
Diêu Chí Quân gật đầu thật mạnh.
Thẩm Hoài Sơn dường như không yên tâm, ông ấy dẫn Diêu Chí Quân đi khắp nơi, giao cái bàn mình ngồi khám bệnh ngày xưa cho cậu ta.
"Sau khi thầy đi rồi, cái bàn này giao cho con, nếu gặp phải bệnh nhân không chắc chắn, lập tức đi hỏi thầy Ngưu của con."
Diêu Chí Quân không lên tiếng, giống như là bị cái gì chặn miệng.
Thẩm Hoài Sơn biết tâm trạng của cậu ta: "Đi ra ngoài cùng thấy một chút nhé?"
Lần này, Diêu Chí Quân gật gật đầu: "Thầy, con luyến tiếc người." Qua nhiều năm như vậy, Thẩm Hoài Sơn ở trong cảm nhận của cậu ta, đã giống như là một người cha.
Đối phương đều sẽ quản cách mình ăn, mặc, ở, đi lại, thậm chí, nếu tiền trong tay cậu ta không đủ tiêu, Thẩm Hoài Sơn cũng sẽ cho cậu ta một ít tiền tiêu vặt.
Thẩm Hoài Sơn cũng luyến tiếc Diêu Chí Quân, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171561/chuong-766.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.