“Phụt! Khụ khụ!” Một ngụm rượu vang đỏ suýt chút nữa thì phun ra, Tô Mật trừng mắt ho không ngừng.
"Xem mắt?"Cô không nghe lầm chứ? Người như Yến Nam Qua còn cần xem mắt sao?“Có gì đâu mà ngạc nhiên!” Hoắc Thành bật cười: “Buổi tiệc chọn người đẹp cũng đã tổ chức rồi, tính ra xem mắt có là gì đâu.
”Vì muốn nhanh có con dâu, chiêu gì bác gái nhà họ Yến cũng nghĩ ra được.
Sớm biết con trai mình sẽ không ở lại buổi tiệc kiểu này lâu, nên buổi xem mắt này cũng đã được sắp xếp từ trước.
Một lần không thành công, thì sau này còn có vô số lần khác.
Hoắc Thành cười rất hả hê, như đang cười trên nỗi đau của người khác…Đi ra khỏi khách sạn, bước chân Tô Mật vẫn không ngừng, cứ thế đi thẳng lên xe.
"Xin lỗi, để cậu chờ lâu rồi!"“Không sao, chị Mật.
” Người đàn ông ngồi trên ghế lái quay đầu lại, cười có chút ngượng ngùng, trên khuôn mặt trắng nõn đẹp trai có hai má lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện, trông vô cùng đáng yêu.
Đúng vậy, là đáng yêu.
Tuy từ này không phù hợp dùng cho đàn ông, nhưng đây là cảm giác đầu tiên của Tô Mật dành cho Ngôn Hiên, và cũng chính vì vậy, cô mới chọn cậu làm trợ lý cho mình trong số các thực tập sinh ở Tô thị.
Ít nhất dẫn theo bên cạnh cũng vui tai vui mắt.
Ngón tay gõ nhẹ lên cằm, cô liếc mắt nhìn cậu: "Đừng có cười như vậy, tôi sợ sẽ không nhịn được mà ăn cậu đấy.
""Mật, chị Mật! " Khuôn mặt của Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-cua-tong-tai/20770/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.