“Tổng giám đốc Yến, vừa rồi tôi chỉ nói đùa, anh sẽ không coi là thật chứ?"Thật vất vả mới kiềm chế được sắc mặt, Tô Mật nhếch môi cười tiến lên một bước, hai tay chống trên bàn cúi thấp người, nói với giọng mềm mại và ám muội.
"Hay có thể hiểu đây là lời khen của tổng giám đốc Yến dành cho tôi?"Da mặt cô dày đến mức khiến người ta không biết phải thế nào.
Người khác làm tổn thương cô mà cô có thể xem đó như là lời khen ngợi, đúng là không có ai có thể làm được như vậy.
Trong lòng Yến Nam Qua cảm thán, đối với Tô Mật lại càng chán ghét hơn: "Cô Tô chính là dựa vào cách này mà trong thời gian ngắn đã trở thành gái làng chơi có tiếng?"Vẻ mặt của Tô Mật ngưng trệ, nhưng sau đó cô lại nở nụ cười rạng rỡ: “Cảm ơn đã khen.
"Dứt lời, cô nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi người đàn ông, chỉ chạm nhẹ một cái rồi liền rời đi.
Yến Nam Qua sửng sốt một lúc, trên môi vẫn còn lưu lại cảm xúc mềm mại mang theo hương vị ngọt ngào của trái cây, giống như món ăn ngon hấp dẫn người ta nếm thử.
Người phụ nữ này có đôi mắt đẹp rạng ngời, nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt không chỉ mang theo vẻ đẹp nữ tính mà còn có sức quyến rũ khó cưỡng khiến đàn ông không thể kháng cự.
Dựa vào sắc đẹp để phạm tội giết người.
Trong đầu Yến Nam Qua đột nhiên xuất hiện một câu như vậy.
“Cho nên…cô có ý muốn bám vào tôi?” Anh hỏi.
“Đúng vậy.
”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-cua-tong-tai/20771/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.