Tô Mật cảm thấy mình như sắp chết đến nơi vậy.
Cả người cô vô cùng nhức mỏi, giống như bị thứ gì đó nghiền nát vậy, không có chỗ nào cảm thấy thoải mái.
Tối hôm qua cô đi đâu? Cô mơ màng nhớ là hôm qua đi uống rượu, sau đó thì sao?Trong đầu không còn chút ký ức nào, cô vò đầu, thầm nghĩ không biết bản thân có điên cuồng uống say rồi đấu một trận với một con voi không? Nếu không thì sao lại khó chịu như vậy?Mở mắt ra, mơ hồ có ánh sáng chói lọi chiếu vào, đập vào mắt cô là cửa sổ lớn sát đất và một căn phòng bài trí vô cùng xa lạ, không giống ở nhà, mà ngược lại giống như ở khách sạn.
Tiếng nước chảy ào ào truyền vào tai cô.
Cô nhíu mày nhìn sang, thấy có người đẩy cửa phòng tắm, dáng vẻ vô cùng thoải mái bước ra.
“Tỉnh rồi?”Giọng nói người đàn ông rất lạnh, có chút khàn khàn, nhưng vô cùng dễ nghe.
Cả người anh chỉ quấn quanh hông một chiếc khăn tắm bên dưới, khi bước tới, tay còn tùy ý dùng khăn lau tóc, tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ và cơ bắp cứ như vậy hiện ra toàn bộ.
Gợi cảm đến cực điểm.
“Yến Nam Qua!” Tô Mật sửng sốt nheo mắt lại, sau đó mở to mắt, ngồi bật dậy: “Anh! anh!”Chưa kịp nói gì cô đã hít một ngụm khí lạnh, nhíu mày, cảm thấy thân dưới vô cùng đau nhức.
Cho nên! Cô liếc nhìn Yến Nam Qua, sau đó lại kéo chăn nhìn cơ thể mình: “Tôi ăn được anh rồi à?” Một trận say mà đã giải quyết được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-cua-tong-tai/20777/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.