“Rốt cuộc thế nào, tốt xấu gì anh cũng phải cho tôi một câu trả lời chắc chắn chứ?”Đến khi hai người xong xuôi rời khỏi khách sạn, Tô Mật cảm thấy mình tốn nhiều nước bọt như vậy, vẫn không thể đổi lại một đáp án chắc chắn từ miệng Yến Nam Qua.
Mắt thấy người đàn ông bước lên xe, cô cũng gấp gáp lên xe theo.
“Đi xuống.
” Yến Nam Qua nhíu mày, quát một tiếng.
“Không xuống.
” Tô Mật bĩu môi, giằng co với anh một hồi lâu: “Dù sao tối hôm qua chúng ta cũng vừa lăn lộn trên giường cùng nhau, anh đừng có mà vô tình như vậy được không? Người tôi vẫn còn đau nhức đây này.
”Yến Nam Qua không nói gì.
“Vậy! ” Tô Mật lén liếc nhìn anh một cái, vẫn chưa từ bỏ ý định: “Chuyện vừa rồi chúng ta thương lượng…”Yến Nam Qua sắp bị cô làm phiền đến mệt chết rồi, lông mày anh càng nhíu chặt hơn: “Tô Mật, cô hẳn là đã hiểu rõ ý của tôi rồi, đổi điều kiện khác đi.
” Dự án Địa Vương vô cùng quan trọng, anh không thể để xảy ra sai sót gì.
Tô thị, không thích hợp.
Nhưng mà Tô Mật vẫn rất kiên trì: “Không đổi.
” Ánh mắt cô vô cùng kiên định, bày ra tư thế quyết không thay đổi mục đích: “Tổng giám đốc Yến, tôi biết anh đang lo lắng cái gì, nhưng tôi xin cam đoan, Tô thị tuyệt đối sẽ không để như xe tuột dây xích.
”“Xin cam đoan?” Yến Nam Qua lạnh lùng liếc cô: “Cô lấy cái gì để cam đoan với tôi? Một công ty với cái vỏ rỗng à?”“Cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-cua-tong-tai/20778/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.