Vẻ mặt Tô Mật đầy ý cưới hướng anh liếc mắt đưa tình.“Gấp cái gì chứ? Tôi sẽ cho anh biết cái gì gọi là phòng bếp ma thuật.”Yến Nam Qua còn tưởng rằng cái cô gọi là phòng bếp ma thuật chính là lấy cơm từ trong túi đeo sau lưng ra, nhưng kết quả là thấy cô lấy từ trong túi ra các loại đồ ăn khác nhau, đặc biệt còn có mì ăn liền.Yến Nam Qua nhìn qua những đồ ăn này mà trợn mắt há hốc mồm.“Đây là cái mà cô nói là biết nấu cơm đó hả?Tô Mật phản bác hùng hồn, đầy lý lẽ: “Mì ăn liền thì làm sao? Anh đừng có coi thường nó nha? Nhiều hương vị, quan trọng nhất là nhanh, là lựa chọn hàng đầu của những người thu nhập kém đó, tôi cũng rất thích ăn mì.”“Nói cho anh biết, trong khoảng thời gian này ngoài trừ ăn cơm lúc làm việc ở công ty ra, thời gian còn lại tôi đều dựa vào mì mà sống đó.”".
.
.
.
.
."Yến Nam Qua không còn biết nói gì nữa.Cô đi ra bên ngoài phòng trà lấy nửa nồi nước sôi, và Yến Nam Qua chỉ biết trơ mắt nhìn cô dùng điện của anh, nước của anh, ở trong văn phòng sang trọng, rộng rãi của anh bắt đầu nấu mì.---Thần linh ơi, cô lại nấu ăn.Yến Nam Qua đỡ trán thở dài.Anh biết anh không nên mong chờ vào cái mà gọi là tay nghề của người phụ nữ này.Mì ăn liền?Vậy mà cô cũng nghĩ ra được.Chẳng lẽ anh phải khen cô vì đã mang mì đến cho anh.Nhưng không thể không nói, mì là món khi tỏa ra mùi vị không ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-cua-tong-tai/20788/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.