Bữa ăn khuya có thêm rau dưa trộn với thịt càng thêm cân bằng dinh dưỡng, bọn họ ăn suốt hai giờ đồng hồ, cuối cùng Tô Mật cũng không biết mình ngủ quên mất từ khi nào.Cô chỉ biết là mình đột nhiên bị giật mình tỉnh giấc mà thôi.Lúc tỉnh lại là đã sáu giờ rưỡi sáng ngày hôm sau.Cô hoảng hốt, vội vã mặc quần áo vào, dù làm động tác nhẹ nhàng nhưng không ngờ vẫn đánh thức Yến Nam Qua.Mơ màng duỗi tay bắt lấy nhưng lại trúng một khoảng không, anh chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Tô Mật đang xách giày rón rén định mở cửa.Đang có chút mơ màng trong nháy mắt liền tỉnh táo: "Cô đang làm gì vậy?""Còn không phải sợ đánh thức anh sao?"Tô Mật của tối hôm qua, đúng thật là vứt thể diện ở nhà luôn rồi.Cô không biết tại sao hôm qua cô cứ nấc cục mãi không dừng được, làm ngày hôm nay cô không còn mặt mũi để nhìn Yến Nam Qua.
Hình tượng của cô, xem như là bị hủy hoại rồi, nên cô mới không phải cái gì đánh thức hay không đánh thức anh, mà chỉ đơn giản là cô không muốn mất mặt xấu hổ thôi.Yến Nam Qua gật đầu.Khoảng thời gian này anh không thường xuyên nghỉ ngơi, một mặt là vì dạo gần đây việc trên công ty quá nhiều khiến anh khá bận rộn, mà chuyện bận lòng cũng nhiều, một mặt khác cũng là vì đối phó với mẹ anh.Mẹ anh mấy năm nay luôn nóng lòng giới thiệu đối tượng cho anh, đến nỗi còn mở cả đại tiệc người đẹp như hôm trước.Thậm chí có lần mẹ anh liệt kê ra toàn bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-cua-tong-tai/20789/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.