Cả người Tô Mật choáng váng, ngơ ngác nhìn Hoắc Thành như đang khẩn cầu anh ta hãy bỏ đi kết luận vừa rồi.Hoắc Thành chứng kiến quá nhiều người mất đi ý chí sống, nên đã sớm không còn cảm giác gì nữa.Nhưng lúc nhìn Tô Mật như vậy, không biết tại sao anh ta lại thấy mềm lòng.Người phụ nữ như Tô Mật không phải rất hiếm khi nhờ vả người khác sao?Cho nên khi người được cô nhờ vả không thể từ chối cô được.Thật kỳ lạ!Sao anh ta cứ luôn cảm thấy người phụ nữ này với người mà anh ta thấy trước kia không phải là cùng một người?Anh ta thở dài.“Thật ra chân của anh ta không phải hoàn toàn không có khả năng hồi phục.
Chỉ cần phối hợp điều trị kết hợp với phục hồi chức năng thì anh ta hoàn toàn có khả năng đứng dậy được.
Nhưng nếu cô không giải quyết được khuynh hướng tự sát của anh ta thì anh ta có thể mãi mãi không đứng dậy được.”“Nếu không tìm được khúc mắc thì cô hãy tìm mọi cách để khơi dậy khát vọng được sống của anh ta.”“Một khi con người ta có mối quan tâm thì sẽ không muốn chết.”Theo như Hoắc Thành thấy, Tô Mộc Trạch đơn giản là quá rảnh.Một người đàn ông gặp phải trở ngại gì mà không thể vượt qua được? Thậm chí còn đi tìm đến cái chết.Chỉ cần bận rộn thì sẽ không có thời gian nghĩ đến cái chết nữa.Hoắc Thành thấy mình đã gợi ý rõ ràng lắm rồi.
Anh ta vẫy tay nói với Tô Mật đi ra ngoài, lát nữa anh ta còn có một ca phẫu thuật nên phải nghỉ ngơi cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-cua-tong-tai/20795/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.