Tô Mộc Trạch thở dài.“Em đấy, đừng có quá đáng quá, dù sao ông ta cũng là chú của chúng ta.”Mắt Tô Mật chợt đỏ hoe, không kìm nén được nỗi tức giận trong lòng.“Quá đáng? Em làm như vậy mà gọi là quá đáng sao? Em còn chưa làm gì mà sao lại nói em quá đáng chứ?”“Anh nhận ông ta là chú mà sao không thấy ông ta nhận anh là cháu vậy?”“Điểm này là điểm em ghét nhất ở bố và anh.
Cứ nói em nhịn nhịn rồi cuối cùng thì sao? Bố vào tù anh nằm viện, đây chính là kết quả của việc chúng ta cứ mãi để ý đến quan hệ ruột thịt.”“Em nói anh biết, Tô Mộc Trạch, em sẽ không nhịn đâu!”“Dựa vào cái gì em phải nhịn khi ông ta hủy hoại gia đình của em? Bây giờ em không có chứng cứ nhưng anh cứ đợi đi, một ngày nào đó em sẽ khiến cho Tô Kiến Phong nếm trải mùi vị cửa nát nhà tan, vợ con ly tán.”Tô Mộc Trạch có chút kinh hãi.“Tiểu Mật, em, em không sao chứ?”Anh biết Tô Mật luôn bất mãn với gia đình chú hai Tô Kiến Phong, thật ra anh cũng bất mãn, nhưng anh đã quen nghe lời bố nên luôn nhường nhịn Tô Kiến Phong về mọi mặt, cho dù có lúc bị lấn áp lên đầu lên cổ anh cũng phải mắt nhắm mắt mở chịu đựng.Nhưng Tô Mật thì không bao giờ nhịn.Ở nhà nếu bố dám bắt cô nhịn cô sẽ nổi giận, sau đó bố lại phải tốn nhiều sức lực để dỗ dành đứa con gái này.Khi lớn hơn, Tô Mật dần dần không so đo với nhà Tô Kiến Phong nữa, Tô Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-cua-tong-tai/20796/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.