Ta là hoàng hậu của Tiêu Cảnh Chương.
Hắn bãi bỏ lục cung vì ta, cả đời không cưới phi tần nào cả.
Ta tưởng rằng hắn yêu ta, cho đến lúc phát hiện những bức thư hắn viết cho một nữ tử ngoài cung.
Hắn gọi nàng ấy là thê tử, nói rằng không muốn thâm cung giam hãm sự tự do của nàng ấy, nhưng nàng ấy mãi mãi là thê tử duy nhất trong lòng hắn.
Ta bệnh nặng một trận, uống rượu Mạnh Bà, quên hết mọi tình ý.
Sau đó, Tiêu Cảnh Chương tựa như nổi điên, hỏi ta có từng yêu hắn không.
Ta lắc đầu: “Ta chỉ nhớ, thứ ta yêu nhất là tự do.”
1.
Trong tiệc sinh nhật của ta, Tiêu Cảnh Chương chậm chạp không xuất hiện.
Đây là tình huống chưa từng xảy ra trước đây, dù sao mọi người đều biết, ta là hoàng hậu được Tiêu Cảnh Chương yêu thương nhất.
Ngọc Nhi, cung nữ thân tín, tiến đến bên cạnh ta, thấp giọng nói: “Nô tì đã kiểm tra, quận chúa Thanh Hà bị ngã ngựa, hoàng thượng đến trông nom nàng ấy.”
Móng tay cắm vào lòng bàn tay, lòng ta đau nhói, trên mặt lại không để lộ biểu cảm gì: “Biết.”
Ngọc Nhi thấy ta khó chịu, vội vã an ủi: “Trong lòng hoàng thượng chỉ có một mình nương nương, người ngoài chẳng qua là nhất thời.”
Ta nhẹ nhàng lắc đầu: “Ngọc Nhi, ngươi không hiểu, lần này khác.”
Lần này quả thật khác biệt.
Tiêu Cảnh Chương đến muộn một canh giờ, lúc xuất hiện, một nữ tử trẻ tuổi đi theo phía sau.
Nữ nữ kia mặc trang phục màu hồng, xinh đẹp, ngây thơ và kiêu ngạo, đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ca/2685571/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.