5.
Ban đêm, mưa to gió lớn.
Ta bị bệnh rất nặng.
Bệnh cũ dai dẳng, ngay cả những vết thương do mũi tên từ thuở trẻ cũng khiến cơ thể ta kiệt sức.
Trước đây, ta dựa vào trái tim để tiếp tục bước đi, nhưng bây giờ trái tim đột ngột biến mất, bệnh tật ập đến như núi.
Ngọc Nhi dầm mưa chạy về cung, giọng lo lắng, kèm theo tiếng khóc nức nở: “Chẳng có ai trong Thái Y viện, nghe nói quận chúa Thanh Hà gặp ác mộng, hoàng thượng triệu tập tất cả thái y đến.”
Ta muốn nói, kết quả lại nôn ra một ngụm máu.
Ngọc Nhi lo lắng đến mức khóc lớn.
Trong cung hoảng loạn.
Đau quá.
Khi ta còn bé, mẫu thân nói với ta, tình yêu là thứ đau khổ nhất trên đời, đừng cố gắng thử.
Tiêu Cảnh Chương liều chết để hái hoa mai đỏ trên vách đá cho ta, tuyên bố bãi bỏ lục cung trước mặt thiên hạ, không bao giờ lấy thiếp thất, vì vậy ta nghĩ, hắn sẽ khác.
Kết quả, không có sự khác biệt.
Ta đã tự nếm trải vị đắng của tình yêu, hôm nay xem như đã đủ.
Đã đến lúc đưa ra quyết định.
“Ngọc Nhi, đi lấy rượu Mạnh Bà trong túi của ta.”
Ngọc Nhi ngẩng đầu nhìn ta với đôi mắt đẫm lệ: “Có ích không?”
“Tin ta, có.”
Ngọc Nhi không dám lơ là, nàng mang bình ngọc tới, đưa nó lên đôi môi khô và dính máu của ta từng chút một.
Uống xong rượu Mạnh Bà, ta nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu trong bóng tối.
Tiêu Cảnh Chương, ta quyết định quên chàng.
6.
Khi mặt trời đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ca/2685574/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.