10.
Đêm trong lãnh cung dường như dài hơn.
Ta ngồi bên cửa sổ nhỏ, nhìn mặt trăng.
Trăng sáng quá, dù ở trên thảo nguyên Khương quốc, hay là ở trong lãnh cung Đại Chu, nó đều xinh đẹp.
Rất lâu sau, có tiếng bước chân mơ hồ truyền đến.
Một bóng người đứng sau lưng ta, in bóng đen lên tường.
“Phù Ca.”
Ta không quay đầu lại, nhưng ta biết, người tới là Tiêu Cảnh Chương.
“Không phải hoàng thượng nên ở bên cạnh quận chúa Thanh Hà hay sao?” Ta khẽ cười, “Nếu đã chọn tin nàng ấy, cần chi lại đến thăm ta?”
Tiêu Cảnh Chương từ từ ngồi xổm xuống phía sau ta, thân hình hắn yếu ớt, dường như không thể chống đỡ nổi: “Ta không tin nàng ấy, ta tin nàng.”
“Ta chỉ muốn đẩy nàng đến bờ vực để nàng có thể nói cho ta biết sự thật.”
“Phù Ca, ở đây chỉ có hai chúng ta, nàng nói cho ta biết…” Giọng Tiêu Cảnh Chương run rẩy, “Nàng thật sự không nhớ ư?”
Ta tỉnh táo lại, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Cảnh Chương.
Ánh trăng chiếu vào đôi mắt ta, ta cho hắn thấy sự thờ ơ sâu thẳm trong con ngươi ta.
“Ta thật sự không nhớ.”
Tiêu Cảnh Chương đau khổ ôm đầu, tựa như hoàn toàn không thể chấp nhận, hắn lắc đầu thật mạnh: “Không, Phù Ca, nàng không thể quên.”
Ta không để ý tới hắn, bình tĩnh thuật lại: “Loại thuốc đó được gọi là rượu Mạnh Bà. Khi ta rời Tây Vực, mẫu thân của ta đã lấy từ một đạo sĩ Trung Nguyên.”
“Uống rượu Mạnh Bà sẽ quên tình yêu ở kiếp này.” Ta bình tĩnh nói, “Vì vậy, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ca/2685580/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.