8.
Chạng vạng, ta trở về Phượng Nghi Cung.
Vừa vào cửa đã có một loại cảm giác trang nghiêm, cung nữ quỳ dưới đất không dám ngẩng đầu.
Ta liếc nhìn bên trong, quả nhiên, ở giữa đại điện, Tiêu Cảnh Chương đang ngồi đó với vẻ mặt tối sầm.
Ta bĩu môi, đưa hạt sen trên tay cho Ngọc Nhi, sau đó mới chậm rãi bước về phía trước.
Vừa đi, ta vừa oán thầm.
Người ta nói thiên tử là miệng vàng lời ngọc, nhưng những gì Tiêu Cảnh Chương nói thì không có câu nào là thật.
Ban ngày vừa nói sẽ không tới cung của ta, buổi tối đã xuất hiện ở đây, không biết hắn muốn làm gì.
Đến gần, ta nhìn thấy, trước mặt Tiêu Cảnh Chương là một cái gói đã mở một nửa, bên trong là phượng ấn mà ta đã gói.
Ớ ô, ta muốn chạy trốn nhưng lại bị phát hiện.
Ta xua tay, nói với các cung nữ: “Các ngươi đi xuống trước đi.”
Các cung nữ lui ra ngoài, Tiêu Cảnh Chương lập tức nổi giận.
“Hoàng hậu, nàng có ý gì?”
Ta ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nói: “Không có ý gì cả, ngài vi phạm giao ước, cuộc hôn nhân đã kết thúc. Kể từ đây, ngài làm hoàng đế của Đại Chu, ta làm công chúa của Khương quốc.”
Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta sẽ trả đầy đủ lợi ích không thiếu phần nào cho Khương quốc!”
“Như vậy là tốt nhất.” Ta gật đầu, “Đây là hai chuyện khác nhau, không phải ngài bồi thường tiền thì ta nhất định phải ở lại đây.”
Tiêu Cảnh Chương nhìn ta một hồi lâu.
Lúc ta cho rằng hắn hoàn toàn tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ca/2685579/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.