Một ngày tháng bảy nào đó, ánh mặt trời mùa hè sáng lạn, khắp nơi truyền đến mùi thơm ngát của hoa sen, giai công tử từ Hoa Sơn gấp rút trở về, ngẩng đầu nhìn tấm biển " Phủ Vương đại học sĩ ".
Nàng có nhớ ta không? Có biết, mùa hà hương mười dặm này, ta không có lúc nào là không nhớ tới, ăn ngủ không yên.
Lúc này nàng đang làm gì? Buổi trưa sau khi ăn cơm, hẳn là nghỉ ngơi một chút, chờ tới buổi học chiều đi? Hôm nay không phải ngày nàng ra ngoài.
Nguyên lai thích một người, là loại cảm giác này. Ngũ tạng câu đốt, hận không thể lập tức nhìn thấy nàng, mới có thể dịu đi thiêu đốt đó. Chia ly đã lâu , thật sự lâu lắm... Bốn mươi chín ngày, năm trăm tám mươi tám canh giờ... Làm cho hắn suốt trễ một đêm cũng không đợi được, lập tức muốn nhìn thấy nàng... Hắn tựa như một cơn gió, nháy mắt bay vút qua tường vây, hô hấp nhẹ nhàng, đi về phía tiểu viện của nàng. Hắn muốn chạy nhanh vào, từng bước từng bước, đi về phía đóa phù dung nhỏ, đóa hà hoa nhỏ, đóa Phù Cừ của hắn... Nhưng hắn thật sự rất chuyên chú, chuyên chú lười ẩn nấp hành tung, cho nên ở cửa tiểu viện gặp ngay Phán quan thủ Tiền Thông.
Tiền Thông ngẩn người, lập tức như lâm đại địch, rút phán quan bút ra... Bạch Trọng Mưu lạnh lùng nhìn y một cái. Giai công tử tuấn nhã vô trù như thế, trong mắt lại đầy lãnh ý cùng nghiêm khắc, giống như vực sâu vạn trượng âm lãnh.
Y lập tức nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-cu/430029/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.