Không đề cập tới chuyện Hắc Nha uy hiếp lợi dụ như thế nào.
Lâm Nhi khẩn trương nhìn trái nhìn phải, kéo tay áo Bạch Trọng Mưu đi về phía phòng.
Nàng khẩn trương thấp giọng, "Bạch ca ca, huynh đừng lên tiếng. Tiểu Hỉ đang kiểm tra dược... Ta đi dặn nàng đừng vào, ta muốn ngủ trưa..."
"Muội là tiểu thư nhà quan, sao bên người chỉ có một tiểu nha đầu?" Thanh âm hắn mềm nhẹ, chỉ cảm thấy như vậy không thể đủ được.
"Là nương ta cho phép vậy." Nàng khẽ cười một tiếng, "Không có chuyện gì, cần một đống người bên cạnh làm gì? Càng phải phát nhiều tiền tiêu vặt hàng tháng. Tiểu Hỉ giúp ta thu dọn phòng là được. Nương ta cũng nói tiểu hài tử cũng phải học cách tự lập."
Nàng đang muốn đi ra ngoài, Bạch Trọng Mưu lại gọi nàng lại "Ngồi xuống trước đã."
Lâm Nhi ngạc nhiên, lại giống như có một luồng kình lực vô hình, làm cho nàng bất tri bất giác đi tới ngồi xuống bên mép giường. Bạch Trọng Mưu nửa quỳ ở trước mặt nàng, dùng tay áo bọc lấy tay, lau đi bụi bẩn dính trên đôi chân trần của nàng, sau đó đi giày cho nàng.
Mặt của nàng đỏ lên, không biết vì sao lại nóng như vậy. Bạch ca ca quy củ không đụng tới nàng, chỉ là lau đi bụi bẩn...vì sao nàng lại cảm thấy thực thẹn thùng...?
Bạch Trọng Mưu ôn nhiên cười, "Mang hài vào, nếu giẫm phải đá cũng không phải chuyện đùa."
Lâm Nhi thè thè lưỡi, "Bạch ca ca, huynh cũng sủng ta giống như ca ca vậy. Ngày bé chúng ta nghịch nước làm ướt hài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-cu/430033/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.