Lâm Nhi mơ màng tỉnh dậy, sau gáy đau đớn không thôi. Cúi đầu nhìn chỉ thấy bụi cỏ cùng con đường đất không ngừng lui lại phía sau, nàng mới ý thức được, mình đang ở trên lưng ngựa, tay chân bị trói, có một bàn tay lớn đè lưng của nàng, mới không làm cho nàng rơi xuống ngựa.
Nàng bị bắt cóc?
Nhưng vì cái gì? Nếu là hái hoa tặc... thực không nên bắt một cô gái nhỏ như vậy, huống chi dung mạo nàng lại thiếu sót, không đáng để bắt. Hơn nữa hái hoa tặc... hẳn là không cần bày trận lớn như vậy, nghe tiếng vó ngựa cũng biết không chỉ có một, hai con ngựa.
Nàng hôn mê đã bao lâu? Sắc trời tờ mờ sáng, chỉ sợ đã qua một đêm.
Thấy nàng ngẩng đầu, đại hán đang đè lưng của nàng quát to một tiếng, con ngựa bắt đầu phi chậm lại, dừng lại, một đoàn người giang hồ mang đao kiếm ruổi ngựa lại, trừng mắt nhìn mặt của nàng.
"...Nàng không phải Lý Thược Thần!" Một người đứng giữa kêu lên.
"Sao có thể như vậy? Nàng rõ ràng ăn mặc rất giống Lý Thược Thần!"
"Cũng có cái hòm thuốc a..."
"Chẳng lẽ là Lý Thược Thần thay mận đổi đào?"
Đại hán cưỡi cùng ngựa với nàng túm tóc nàng kéo lên, giọng nói vang như tiếng chuông hỏi, "Ngươi là ai? !"
"Vương nhị cô nương." Lâm Nhi nhịn xuống không dám khóc, "Ta chỉ là đi dâng hương."
"Dâng hương còn mang theo hòm thuốc?" Đại hán lại nắm túm chặt thêm một chút, nàng đau đến chảy nước mắt, "Dám lừa lão tử, một đao giết ngươi!"
"Ta là thầy thuốc, vì cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-cu/430046/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.