Thanh kiếm trên tay Trường Sinh cung chủ rơi xuống đất, cũng buông tay, khiến Lâm Nhi ngã xuống đất. Nàng ta ngửa đầu, phát ra tiếng cười cao vút, lại khóc rống không thôi.
Kinh ngạc nhìn Bạch ca ca nằm giữa vũng máu, Lâm Nhi cảm thấy nội tâm vang lên một tiếng "Ba" mỏng manh, giống như có thứ gì vừa vỡ vụn.
Nàng nhớ tới hình ảnh bạch y công tử ngẩng đầu ngắm hoa đào, tao nhã, nhàn tĩnh. Cho dù hắn dịch dung thành nhiều khuôn mặt khác nhau, cũng vẫn không thể thu liễm được vẻ sắc bén. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, vì nàng lau bùn, đi hài, hắn lấy khế ước bán mình làm tiền mừng tuổi, thản nhiên đem cả đời đặt trong lòng bàn tay nàng... Hắn nói nguyện làm gia nô, chỉ cầu làm bạn cả đời.
Giai công tử ôn nhu như gió xuân, hiên ngang múa kiếm giữa những cánh hoa đào phiêu linh... Mới gặp mặt, hắn ngồi giữa suối nước phiêu nhiên tựa tiên nhân... Đóa hoa tương tư trong lòng nàng, cuối cùng cũng nở. Lại điêu linh vì bạch y công tử trong vũng máu kia... Tay chân nàng vẫn bị trói như trước, cho dù bị tra tấn như thế nào cũng không rơi một giọt nước mắt, nhưng lúc này, gương mặt nàng vặn vẹo, nức nở, muốn tới gần hắn thêm một chút... Muốn hôn lên khuôn mặt hắn, chạm khẽ như cánh bướm... Muốn hôn lòng bàn tay của hắn, nhu tình giống như lúc trước hắn đã làm. Nàng cuối cùng cũng hiểu được cái gọi là thâm tình như cha mẹ nàng, nhưng khi hiểu được thì cũng đã mất đi nó... Cha thường nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-cu/430049/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.