Xe tới nơi nhưng Vương Quốc Hoa đã đi. Điều này làm cho Hồ Lỵ âm thầm cao hứng một chút. Thật lòng mà nói Hồ Lỵ không thích Hồ Vân đến. Chẳng qua căn cứ tục lệ nếu không để ả tới ở, ả nhất định sẽ nói với bố mẹ, cuối cùng cô vẫn phải cho ả vào ở cùng mình.
….
Khương Kiệt gọi tới tỏ vẻ muốn mời khách ăn cơm. Vương Quốc Hoa phải nhận lời, hắn đứng lên mặc quần áo thấy khá nhăn nên dứt khoát đi về chỗ ở rồi tắm qua.
Có lẽ do tiêu hao quá lớn nên hắn tắm xong mà vẫn phải ngồi trên ghế thở hổn hển.
Đến tời gian, Vương Quốc Hoa bảo Huệ Trân an bài một chiếc xe, người phụ nữ này tìm một xe Audi tới. Vương Quốc Hoa không nói gì mà cứ thế lên xe đi. Nhìn xe biến mất, Huệ Trân hỏi A Anh:
- Lãnh đạo gần đây thế nào?
A Anh khó hiểu nói:
- Vẫn như vậy?
Hồ Lỵ cúi đầu suy nghĩ một chút mới lẩm bẩm nói.
- Sao không có hiệu quả nhỉ?
Ả lại nhìn làn da không quá trắng của Vương Quốc Hoa, mặt và mông đều hơi nhọn, hơn nữa mông kia vểnh cao kia, Hồ Lỵ thoáng nghĩ đôi chút. Lần trước bị nhắc nhở nhưng Hồ Lỵ vẫn không từ bỏ ý đồ của mình. Nguyên tắc của cô ả là có thể làm cho lãnh đạo ở trong nhà khách hài lòng. Nếu Vương Quốc Hoa là ông già thì không nói, một người mới có hơn 30 sao lại không có ham muốn nhỉ?
Khương Kiệt mời khách ở khách sạn Nông Châu, Vương Quốc Hoa vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-dieu/1633742/chuong-791.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.