Hồ Lỵ vừa gọi điện vừa lén nhìn Hồ Vân đang ngồi đối diện sửa móng tay, cô cố bình tĩnh nói.
- Ở nhà, chị em cũng ở đây, anh đến vừa lúc bắn trúng hai chim.
Tay Vương Quốc Hoa hơi run lên, cô ả này đúng là ….
- Đến quán đi? Anh thấy em ngồi ở quầy trông rất đẹp.
Vương Quốc Hoa nhỏ giọng nói.
Hồ Lỵ hơi sửng sốt rồi lập tức hiểu ý đứng lên đi sang bên, Hồ Vân lẩm bẩm nói:
- Có gì mà không thể cho người ta nghe được chứ?
- Muốn chết hả, chị gái đang ở bên cạnh em, chê người ta lùn hơn Hồ Vân chứ gì?
Ra ngoài sân, Hồ Lỵ mắng.
Ghen rồi, Vương Quốc Hoa lập tức đổi đề tài.
- Hay là em tìm địa điểm đi, bây giờ cũng đang ngày nghỉ, không có việc gì lớn là anh sẽ rảnh.
Hồ Lỵ cắn cắn môi, thấp giọng nói:
- Anh đến nhà đi, em muốn cho chị ta thấy mà thèm.
….
- Được, anh tới.
- Chị, hắn đến ngay.
Hồ Lỵ về phòng khách nói, Hồ Vân ừ một tiếng như không quá để ý.
Hồ Lỵ mặc váy ngủ đứng trước cổng, cô có chút khẩn trương nhìn vào trong nhà. Từ bé tới lớn cô toàn thua Hồ Vân nên lần này giống như đang đánh bạc.
Có thể khẳng định Vương Quốc Hoa hơi có hứng thú với Hồ Vân là Hồ Lỵ trở mặt ngay.
Phụ nữ đôi khi mâu thuẫn như vậy đó.
Vương Quốc Hoa đi bộ vào thấy Hồ Lỵ như vậy, hắn hơi quan tâm hỏi.
- Em sao vậy?
Hồ Lỵ cười gượng:
- Không có gì.
Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-dieu/1633743/chuong-792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.