Vương Quốc Hoa nói như vậy, mấy người đang ngồi đây đều biết rõ nhưng từ khi có chính sách đưa về cơ sở áp dụng sẽ có bao nhiêu sai khác?
- Hết sức.
Quách Hào nói, Sở Giang Thu có vẻ không muốn dây dưa ở vấn đề này nên nói sang việc khác.
- Lão Quách, chuyện kia đã xác định chưa?
Quách Hào cười nói.
- Nghe nói về cơ bản đã xác định, chuyện mấy ngàn năm trước không ai làm được, đến bây giờ làm được, nghĩ đến cũng làm người ta tự hào.
Vương Quốc Hoa nghe xong lời này nhưng không nói gì.
Thấy Vương Quốc Hoa như vậy, Sở Giang Thu lại có chút tò mò nhìn hắn.
- Nếu nói anh không có điểm tò mò thì bố không thể tin nổi.
Vương Quốc Hoa cười buông chén trà, hắn châm điếu thuốc xong mới nói.
- Con cũng có chút tò mò nhưng con có thể nhịn được, bố sẽ nói thì sao con phải đi hỏi.
Sở Giang Thu nhìn Vương Quốc Hoa, y liên tục lắc đầu.
- Con đừng có đòi gạt bố, đừng có nói là con đoán được bố vào lão Quách đang nói chuyện gì chứ?
Vương Quốc Hoa thở dài một tiếng lắc đầu nói:
- Có gì đâu chứ ạ, cần gì phải nói rõ như vậy. Chuyện thực ra rất đơn giản, mấy chục tỉ đối với tài chính quốc gia bây giờ mà nói cũng không phải là khoản quá lớn. Sau khi thay đổi chế độ thuế thì quốc gia là người được lợi lớn nhất, chính quyền địa phương lại gặp áp lực tài chính càng lúc càng, một vàn nơi đã nảy sinh việc lấy đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-dieu/298313/chuong-797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.