Sở Giang Thu về đến nơi trời đã tối. Vương Quốc Hoa đang ngồi uống trà nói chuyện với Thủy Trung Sa. Tên này biết nhiều tin tức nên cuộc nói chuyện không nhàm chán.
Sở Giang Thu vào cửa lộ rõ vẻ uể oải. Y vứt cặp xuống nói.
- Quốc Hoa, đây là chủ nhiệm Quách – văn phòng xóa đói giảm nghèo.
- Chủ nhiệm Quách.
Vương Quốc Hoa đưa tay ra, Chủ nhiệm Quách cũng cười nói:
- Quách Hào.
Hai người coi như làm quen, Sở Giang Thu bắt chuyện mấy người ngồi xuống. Lúc Thủy Trung Sa chủ động rót trà, Vương Quốc Hoa nháy mắt với Sở Giang Thu. Sở Giang Thu đứng dậy nói:
- Trung Sa, cậu ngồi với Chủ nhiệm Quách một lát, Quốc Hoa đi theo bố.
Hai người đi sang phòng khác, Sở Giang Thu nói.
- Chuyện gì mà nháy mắt chứ?
Vương Quốc Hoa nói ra chuyện của Nghiêm Hữu Quang, cuối cùng hắn cười nói.
- Con thấy là hắn muốn điều đi nên con đồng ý chuyển lời, bố có thể không cần nể mặt con.
Sở Giang Thu chép miệng nói.
- Là việc này ư? Nghiêm Hữu Quang sao lại bị buộc rời đi? Năng lực của người này cũng được, sao chút cục diện này không thể chống đỡ được?
Vương Quốc Hoa cười cười không tiếp lời, Sở Giang Thu vỗ gáy nói.
- Sao bố lại quên một việc Chu Thái Hoa còn là chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân thị xã chứ? Cũng khó trách Nghiêm Hữu Quang lại thấy khó khăn như vậy. Quyền nhân sự, tài vụ đều không có thì còn làm thị trưởng kiểu gì?
Nghiêm Hữu Quang không cụ thể nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-dieu/298314/chuong-796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.