Hắn đã thay sang một bộ quần áo khác, hẳn là đã có chuẩn bị từ sớm rồi! Nhảy lên lưng ngựa lấy áo choàng màu chuột xám bao lấy nàng, vung dây cương lên, bốn chân con ngựa kia phát lực chạy như điên. Âm Lâu đột ngột bị ném lên lưng ngựa, xóc nảy không tìm ra nam bắc, lại sợ ngã xuống, ôm eo hắn thật chặt hoảng sợ nói: “Tối lửa tắt đèn thế này, chúng ta đi đâu?”
Hắn mang mạc li, khăn che phủ xuống làm gương mặt ẩn hiển mơ hồ, chỉ thấy duy nhất bờ môi đỏ bừng, chậm rãi tỏa sáng giữa màn tuyết bạc.
“Nếu có thể đi mãi, đi mãi, ra khỏi thành Bắc Kinh, ra khỏi Đại Nghiệp, vậy thì tốt biết bao!” Hắn phải khống chế cương ngựa, không đủ tay để ôm nàng, chỉ có thể cúi đầu hôn lên thái dương nàng, “Có lạnh không? Chịu khó một chút là đến rồi.”
Không biết hắn tính giở trò gì, Âm Lâu cũng không nói nhiều, luồn tay vào trong đai ngọc hắn, dường như chạm đến độ ấm nơi thân thể hắn.
Ra khỏi Tây Hải Tử như thể ra khỏi nhà giam, tạm thời trốn thoát tòa thành kia, trong lòng sảng khoái, như thể con ngựa cũng thấy vui lên. Hắn thả chậm tốc độ, đã đến canh giờ này, lại thêm thời tiết như hôm nay, các nhà dân đều đóng kín cửa từ lâu. Bọn họ đi qua con đường lát đá mà chẳng bắt gặp một bóng người, chỉ thấy ánh đèn vạn nhà đang thắp.
Hắn nương theo ánh đèn lồng treo bên lề đường ngắm nàng, “Hôm nay trang điểm tỉ mỉ quá vậy?”
Nàng có chút ngượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-do-thap/978781/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.