Âm Các xảy ra chuyện như vậy, nằm liệt ở Tây Uyển không dậy nổi. Cứ thế này cũng chẳng làm được gì, rốt cuộc vẫn phải để ý thể diện, trước kia Nam Uyển Vương không có ở đây, thích làm gì cũng không ai dám hỏi đến. Bây giờ nam nhân chân chính đã đến, tình cảnh nàng ta như vậy, bối rối mơ hồ, lại hoài long chủng, Hoàng Đế cũng chẳng biết phải lo liệu thế nào cho phải.
Tất cả đều do Hoàng Hậu mà ra, Hoàng Đế hận đến ngứa răng. Biết thừa hiện tại Âm Các đang được hắn sủng hạnh mà còn cố tình ra tay, rõ ràng là đang gõ núi chấn hổ! Hoàng Đế biết quan viên trong triều luôn kín đáo phê bình mình, không ngờ ngay cả Hoàng Hậu của hắn cũng cái gan này, còn ra thể thống gì nữa? Không trị được người khác, chẳng nhẽ còn không trị được nàng? Hắn đi chân trần trên sàn nhà lát gỗ, tay áo rộng bỗng vung lên, tiếng gió cao vút, “Truyền lệnh trẫm, lệnh cho Hoàng Hậu đóng cửa ăn năn, không có thủ dụ của trẫm thì không được ra, đợi đến khi nào nàng nhìn rõ lợi hại mới thôi!”
Âm Các ôm bụng thất thanh: “Sao Hoàng Thượng có thể bất công như vậy? Nàng ta đánh ta, đứa bé trong bụng ta suýt nữa không giữ được, chỉ đóng cửa ăn năn là xong sao? Nếu không phải người của ta xin tha, chắc chắn nàng ta đã đánh chết ta rồi! Ta không thể tiếp tục ở lại Bắc Kinh này nữa, ta đi dập đầu với gia chúng ta, cầu hắn đưa ta về Nam Kinh, đỡ phải ở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-do-thap/978782/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.