Sức lực hắn rất lớn, túm lấy nàng kéo về phòng. Âm Lâu sợ đến nỗi ba hồn bảy vía đều lộn chỗ, cố gắng ghì hắn lại năn nỉ, “Cái này nghiệm thế nào được? Không dễ làm đâu! Ta thấy vẫn là bỏ đi, chừa lại cho ngài chút mặt mũi, nếu không ngài sẽ xấu hổ lắm.”
“Thần không biết xấu hổ.” Hắn nghiêm trang nói: “Thần không có đối thực, xiêm y phía dưới cũng chưa bao giờ để người khác thấy, nếu nương nương tò mò, thần sẽ không giấu diếm nương nương.” Sóng mắt lay động, hắn cúi người xuống thấp giọng nói: “Còn về nghiệm thế nào, chỉ nhìn thôi sẽ không chuẩn, phải dùng biện pháp khác. Thần dạy nương nương, đảm bảo dạy một lần là biết.”
Âm Lâu chỉ được cái bộ mồm, khi thật sự động chân động tay hoàn toàn nàng không phải đối thủ của hắn. Hắn nói chỉ nhìn thôi thì không đủ, đại khái là phải sờ vào, đây là muốn làm hư nàng, dẫu sao cũng nàng là hoàng hoa đại khuê nữ, mặc kệ hắn có phải thái giám thật hay không, nàng làm sao mà nghiệm thân cho hắn được. Trách nàng lắm mồm, nói xấu sau lưng lại để hắn nghe thấy. Bây giờ thì hay rồi, người ta đã đánh tới cửa, có khóc cũng chẳng còn chỗ trốn! Nàng quyết định nỗ lực thoát ra, vừa tránh vừa nói: “Chỉ là nói đùa thôi, Hán thần hà tất phải coi là thật! Ngài đừng lôi kéo ở đây, để người khác nhìn thấy thì không hay. Ta chỉ nói hai mắt ngài tỏa sáng thôi mà, sao phải bực tới nỗi này! Hai mắt tỏa sáng là ta, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-do-thap/978850/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.