Trong phòng, Lý mỹ nhân ngập ngừng nói: “Thái giám cũng là người, thấy người xinh đẹp cũng sẽ động tâm, mới có vậy mà đã nói người ta không tịnh sạch sẽ, nếu không sạch đã bị áp giải đến Hoàng Hóa Môn cắt lại từ lâu rồi.”
“Đã tịnh rồi mà vẫn thích câu dẫn người khác, đúng là hư hỏng từ trong xương tủy.” Âm Lâu đi tới đi lui lải nhải, “Vậy Diêm thiếu giám thì sao? Hắn thế nào?”
Lý mỹ nhân càng thêm co quắp, ậm ừ hồi lâu mới nói: “Nhìn thì nhìn rồi, nhưng không thể nói ra.” Nàng lấy quạt tròn che mặt, gò má ửng lên sau tầng vải tô sa mỏng manh, thở dài một chút rồi mới nói, “Những người gả cho thái giám, cả đời này chỉ đành ăn khổ bất tận, có thể diện cũng để làm gì? Muội không biết hắn chà đạp người ta thế nào đâu…Thôi bỏ đi, muội là nữ tử chưa xuất giá, nói ra chỉ tổ làm bẩn lỗ tai muội.”
Âm Lâu và Đồng Vân thoáng nhìn nhau, “Hắn đối xử không tốt với tỷ sao?”
Loại người thái giám này, tính tình âm dương quái khí, nhìn ai cũng thấy không vừa mắt. Một khắc trước hắn vẫn bình thường, giây lát sau liền ấn đầu người ta xuống mà hành hạ. Lý mỹ nhân nhíu mày thê lương nói: “Ta chính là một thứ đồ chơi, có gì tốt đẹp đâu? Không lo ăn uống, cuộc sống cũng không thiếu thốn gì, chỉ là ban đêm khó nhịn. Nhưng hắn đã cứu mạng ta, nếu không bây giờ ta đã nằm trong địa cung rồi! Nhặt được mạng về rồi, không còn gì đáng nói nữa. Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-do-thap/978852/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.