Edit: Ry
Từng đốm sáng màu trắng chậm rãi tụ lại, hào quang chói lọi dần mở rộng phạm vi.
Lửa trong lò sưởi âm tường kêu lách tách, Kỷ Trạch ngồi trên ghế sô pha, hơi gù lưng, cúi đầu che mắt.
Chân gã hơi mở ra, dùng dáng vẻ hối hận vô cùng mím chặt môi.
Cho đến khi Cốc Nghi xuất hiện trong phòng khách, gã vẫn không ngẩng đầu.
Bầu không khí im ắng đến kì dị, nhánh cây màu đen ngoài cửa sổ không ngừng đong đưa theo gió, gõ vào cửa kính gây từng tiếng động đáng sợ.
Giống như một trận đánh giằng co trong tĩnh lặng, mà Kỷ Trạch đã chọn thua cuộc từ lâu.
Cốc Nghi ngửa đầu nhìn trần nhà, con ngươi hiện lên những mờ mịt.
Anh không thể miêu tả cảm giác của mình lúc này.
Lần đầu tiên bước chân vào viện điều dưỡng, viện trưởng hòa nhã giới thiệu cho bọn họ biết cái gì là người tốt bụng, giải thích quan hệ nhận nuôi như thế nào.
Anh ngây thơ tưởng mình đang làm một việc tốt, cho đến khi 003 giúp anh vén lên lớp màn mỏng manh dối trá ấy.
Đắng chát dập dờn trong lòng, chúng trồi lên dấy từng cơn sóng.
Cốc Nghi chớp mắt vài lần, đôi mắt trở nên mơ hồ: "003."
"Em có thể ra ngoài."
Tiếng Kỷ Trạch khản đặc, xúc tu tinh thần bất ổn hơn bất cứ lần nào trước đây.
Cốc Nghi siết chặt nắm đấm: "Cậu...!Cậu...!Tại sao không nói cho tôi ngay từ đầu!"
Kỷ Trạch dời tay, đôi mắt đen nặng nề giờ phút này hiện đầy tơ máu: "Em bảo tôi phải nói thế nào? Nói ngay từ đầu tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-du/457851/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.