Edit: Ry
Kỷ Trạch đưa Cốc Nghi đến tiệm sách xong không ở lại thế giới thực lâu mà về thẳng thế giới tinh thần.
Gã nằm trên sô pha, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Xúc tu nhỏ ở bên cạnh nghịch quả cầu thủy tinh, làm nó phát ra những tiếng vang lanh lảnh, lần này lại không hề bị mắng.
Chỉ một lát sau Kỷ Trạch đã ngủ mất.
Gã quá mệt.
Dùng cơ thể chưa hoàn toàn khôi phục ra ngoài hai lần, miễn cưỡng duy trì được dạng người, ngay cả xúc tu bình thường luôn làm loạn giờ cũng ngoan hơn hẳn.
Giữa trưa Kỷ Trạch lại ra ngoài thêm lần nữa, anh giúp Cốc Nghi lấp đầy tủ lạnh chỉ có sủi cảo đông lạnh và trứng gà, để tránh Cốc Nghi lại ăn mấy thứ không dinh dưỡng kia cho bữa tối.
Con người có sự riêng tư.
Giờ Kỷ Trạch đã biết điều này, gã không dám vào phòng ngủ của Cốc Nghi, làm xong những việc cần làm thì trở về.
Có lẽ là vì đã trải qua những chuyện kia, Cốc Nghi không muốn tiếp tục né tránh nữa.
Trước kia anh chỉ muốn thỏa hiệp, nhưng chỉ có bản thân mình biết lại khiến anh có chút không cam lòng.
Sự cố chấp không ngừng nhắc nhở anh.
Không một phút nào anh buông bỏ ước mơ của mình.
Kỷ Trạch liên tiếp đi vào thế giới tinh thần của anh cũng đã gợi cho anh nhớ lại Cốc Nghi quật cường không chịu khuất phục kia.
Anh nhìn thấy bản thân của quá khứ.
Anh từng chút nhặt lại những mảnh vỡ của Cốc Nghi năm đó.
Cuộc sống những năm qua của Cốc Nghi giống như một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-du/457916/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.