Edit: Ry
"À..."
Cốc Nghi vội vàng đứng dậy, cầm đũa quấy sủi cảo trong nồi.
Kỷ Trạch ở sau lưng hung dữ trừng xúc tu nhỏ, hất hàm dưới ra hiệu cho nó đến từ đâu thì mau cút về đó.
Xúc tu nhỏ không nghe lời tiếp tục dính lấy Cốc Nghi.
"Muốn phá hỏng mọi chuyện thì cứ việc tiếp tục." Kỷ Trạch giao lưu tinh thần với xúc tu: "Mày không thể khống chế bản thân, sớm muộn cũng sẽ lặp lại những ngày đó.
Em ấy sẽ không thèm nhìn mày nữa, thậm chí không ngừng vứt bỏ mày, chán ghét mày, đến chết cũng không chịu chấp nhận mày."
Những lời này cũng là nói với chính bản thân gã.
Lần này xúc tu nhỏ chịu nghe lời.
Nó nhấc đỉnh xúc tu lên, nhìn con người của nó lần cuối, cơ thể mềm mại chậm rãi rút về trong tủ bát tăm tối.
Bọn họ dùng bữa tối như những người bình thường.
Dù Cốc Nghi có nói gì thì Kỷ Trạch cũng có thể đáp lời.
Gã như một người đàn ông hoàn mỹ đầy thu hút.
Đam Mỹ Hay
Nhưng không biết sao Cốc Nghi lại thấy hơi khó chịu.
Đúng tám giờ tối Kỷ Trạch rời đi, Cốc Nghi có thói quen đọc sách vào giờ này, gã không nên ở lại làm phiền.
Suốt một tháng qua, Kỷ Trạch đã náu mình nghỉ ngơi trong dây thần kinh của Cốc Nghi.
Không phải gã không muốn gặp Cốc Nghi, mà là không thể gặp.
Sức mạnh của gã không phải là vô tận, bất chấp hậu quả mà tiêu hao quá mức thì cái giá phải trả là đường sinh mệnh bị rút ngắn.
Có đôi khi gã nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-du/457910/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.