Edit: Ry
"Anh như thế..."
Cốc Nghi ngồi xổm xuống chơi với xúc tu nhỏ: "Có khác nào tự chửi mình không?"
"..."
Xúc tu nhỏ có chỗ dựa, không thèm sợ Kỷ Trạch, chạy đến góc chơi thường ngày của mình, đẩy hết đống đồ chơi yêu thích tới trước mặt Cốc Nghi, nó muốn cho anh hết.
"Nó đáng ghét lắm, em không cần phải ép mình chơi với nó."
Kỷ Trạch nỗ lực kéo sự chú ý của Cốc Nghi về mình: "Với cả nó không hiểu gì hết, em càng dung túng nó thì nó càng được voi đòi tiên, thật đấy."
Cốc Nghi để kệ cho xúc tu nhỏ vuốt ve gan bàn tay mình: "Nhưng chẳng phải nó cũng không có ác ý sao?"
Xúc tu nhỏ kiêu ngạo ngẩng đầu, quấn lên cổ tay Cốc Nghi.
Nó đang khoe khoang với Kỷ Trạch.
Kỷ Trạch khẽ cau mày, tay phải chụp lên vai trái: "Cốc Nghi, tôi thấy vai hơi nhức."
Cốc Nghi vội vàng đứng dậy: "Sao thế?"
"Có phải là ban nãy ngã bị va vào đâu không?"
"Có bị thương không?"
Trong mắt anh ngập đầy lo lắng, hốt hoảng cởi vài cúc áo sơ mi của Kỷ Trạch, vạch sang bên trái để lộ da chỗ đầu vai.
"Có phải xương bị ảnh hưởng không?"
Cốc Nghi không dám qua loa, thử nắn vai Kỷ Trạch, hơi dùng lực bóp: "Là chỗ này à?"
Kỷ Trạch chăm chú nhìn Cốc Nghi, ánh mắt hơi giương lên, vượt qua Cốc Nghi nhìn xúc tu nhỏ đằng sau.
Môi gã nhếch lên thành nụ cười: "Ừ."
Xúc tu nhỏ bị bắt nạt lại không dám kêu, tủi thân rúc về góc tường của nó.
"Cái này e là hơi nghiêm trọng..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-du/457924/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.